Đạo cao đài
Trình bày về điều kiện tự nhiên xong, tiep
Chia sẻ về các tín ngưỡng dân gian vùng Đông Nam Bộ
Cuối TK 19, đầu TK 20 , các tín ngưỡng dân gian hình thành ở cả 2 miền Đông và Tây nam bộ, trong đó có Hòa Hảo , Cao Đài , Bửu Sơn kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu nghĩa …đó là các TNDG nam bộ
Cao Đài ra đời tại khu vực Tây Ninh- sài Gòn , vùng đông nam bộ
Tên gọi
Chúng ta tìm hiểu về tên gọi của nó
Cao Đài theo nghĩa đen là một nơi cao
Theo nghĩa bòng được hiểu là nơi cao nhất có thượng đế ngự trị
Cao đài cũng là tên viết tắt dành cho thượng đế, người sáng lập ra vũ trụ với tên gọi là Cao Đài tiên Ông Bồ Tát Ma Ha tát.
Nguyên nhân ra đời
Bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ là có rất nhiều giáo phái thần học như Phật Giáo , Công Giáo …ra đời , có cả văn hóa tín ngưỡng phương tây thâm nhập vào vùng đất nam bộ , và được người dân Nam bộ đón nhận
Đây là thời kỳ đất nước rơi vào tay Pháp thuộc , là thời kỳ đen tối của lịch sử dân tộc, người dân chịu áp bức , nô lệ, đói nghèo, trình độ dân trí thấp, hơn 90% dân số là mù chữ . Do đó các bậc trí thức đường thời dựa vào các giá trị tôn giáo , lựa chọn những tiêu chí dễ hiểu , dễ thuộc để đưa những giá trị này vào đời sống tinh thần của người Nam Bộ , thứ nhất để an ủi tinh thần họ,
Thứ hai để hướng họ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, để giáo dục con người hướng tới sự chân thiện mỹ
Vì dễ nhớ dễ hiểu nên rất nhiều người đi theo tín ngưỡng dân gian này
Ngoài ra , họ còn dựa vào văn hóa duy tâm của Phương Tây mà vừa chịu ảnh hưởng của cái gọi là thông linh học , tức cầu cơ
Cầu cơ không phải văn hóa phương Đông mà nó xuất phát từ phương tây , Cầu cơ nghĩa là họ có một cơ bút , có một bảng chữ cai, và 4 ,5 người gì đó ngồi lại , có một bài thơ cầu cơ và khi đọc bài thơ đó lên thì trong nhóm sẽ có một người nhẹ vía, hợp vía với người từ cõi âm , cõi tiên nào đó mà nhập vô, khi nhập vô như vậy, ngón tay trỏ của họ để trên con cơ , xung quanh sẽ có người hỏi ngài là thánh hay thần hay ma quỷ gì và từ đâu đến
Nhóm sáng lập đạo Cao Đài bằng phương pháp thông linh học đã gặp được vị thân xưng tên là Cao Đài Tiên Ông, khuyến khích họ lập một đạo mới tên gọi là Đại Đạo Tam Kỳ phổ độ , tức là nền đạo lớn khởi đầu cho kỳ phổ độ lần thứ 3,
Lịch sử phát triển
Đạo ra đời năm 1926 với nhóm sáng lập gồm 13 người
Trong 13 vị theo đạo thông linh học có 5 vị được chọn để trở thành những vị sáng lập đạo là :
Ngô Văn Chiêu ,Cao Hoài Sang ,Phạm Công Tắc ,Cao Quỳnh Cư ,Lê Văn Trung
Sau khi thành lập đạo với những quan điểm truyền đạo khác nhau:
Ông Ngô Minh Chiêu đi về hướng tây nam để truyền đạo theo quan niệm là nội giáo công truyền, quan điểm của đạo là từ tâm, ai hiểu , ai muốn thì đến với đạo
Quan điểm của nhóm Phạm Công Tắc là Ngoại giáo Công truyền , nghia là khi đa thành lập đạo thì phải có một nơi để xây dựng tòa thánh, để phát triển đạo , để quảng quá, để thu hút tín đồ
Cho nên nhánh cao đài phía tây nam bộ nó nhẹ nhàng, ít người theo hơn, trong khi ngoại giáo công truyền của ông Phạm công tắc ở Tây Ninh rất rầm rộ và có cả hệ thống đầu tiên để phát triển ,
Cho đến hiện nay , từ hai yếu tô này , đạo cao đài đã có rất nhiều những nhánh nhỏ hơn , nhưng bao giờ cũng chỉ là tiêu chí Tam giáo đồng quy ngũ chi hợp nhất
Tam giáo : Phật giáo, lão giáo và nho giáo
Trong văn hóa phương đông, Lão giáo là tôn giáo ra đời rất sớm trong xã hội phương đông, khoảng gần 3000 năm trước , và lão giáo còn có tên khác là Tiên giáo , giá trị học thuyết này là đạo trị thân có nghĩa là bản thân của mình phải dung hòa với bản thân , với con người, với xã hội, với thiên nhiên. Câu nói
Sống là động nhưng lòng bất động
Sống là thương mà lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Đó là đang nói về lão giáo
Đạo trời ko thân ai, không sợ ai
Lão Tử ghét những người ham mê danh lợi, quá coi trọng cái xác thịt của mình. Cái xác thịt này là một cái không đáng quý, vì nó thường là mối lo cho người ta; đáng quý nhất là khi người ta biết đem thân ra phụng sự thiên hạ. Lão Tử khuyên người đời không nên quá tôn trọng và thiên về đời sống vật chất, phải tiết chế lòng ham muốn, nên chú trọng tinh thần, lấy cái tâm đè nén cái khí, thà bỏ cái thân này mà giữ được Đạo và Đức
Bản thân mình dựa vào các học thuyết đó để giảm được bao nhiêu thì giảm , để bớt hối hận về sau, cho tâm hồn mình an yên
Nho giáo với học thuyết là đạo trị thế
Nho giáo hiện có sẵn trong mỗi người chúng ta,chúng ta biết nho giáo ngày xưa nam thì phải Tam Cang ngũ thường tức mối quan hệ cha con, vợ chồng, vua tôi , và nhân lễ nghĩa trí tín , nữ thì phải tam tòng tứ đức , tai gia tòng phụ , xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử , tứ đực là công dung ngôn hạnh
Còn Trong đạo cao đài ,thế là đối nhân xử thế, tương tác giữa người với người và đạo trị thế của Nho giáo đề cao bản thân của mỗi con người là ngũ thương, nghia la trong con người phải có nhân lễ nghãi trí tín
Chữ nhân trong ngũ thường nho giáo được đặt đầu tiên, lấy nhân làm gốc , vì mỗi ban thân con người chúng ta có hai vế phần con và phần người, phần con là con vật, là bản năng , người là những giá trị về đối nhân xử thế, hướng tới cái chân thiện mỹ . Lấy nhân làm gốc, lấy người tôt làm gốc thi đất nước phát triển, xã hội, gia đình , lớp học mới đi đầu
Chữ Lễ : mỗi trường ở trung học cơ sở hay phổ thông đều có bảng : Tiên học lễ hậu học văn , tức dạy lễ nghi trước, kính trên nhường dưới hòa hợp với bạn bè, biết xin lỗi, biết sửa lỗi , biết cảm ơn khi được giúp đỡ
Có lễ rồi mới có nghĩa , Nghĩa là vai trò, là trách nhiệm của người đối với người, giữa người với đời, với xã hội hiện tại, có trách nhiệm với gia đình , dòng họ, ông bà, cha mẹ , biết trả ơn khi mình nhận những điều may mắn trong cuộc sống
Sống luôn có nghĩa, luôn suy nghĩ những giá trị đó chúng ta sẽ thấy được sự an yên trong tâm hồn
Muốn làm được việc nghĩa thì phải có trí , có hiểu biết nhất định về xã hội, ai ở đây trong chúng ta cũng có tri , phải sài trí lức để lấy được kiến thức, kỹ năng cho minh
Cái quan trọng cuối cùng là chữ tín , một lần bất tín vạn lần bất tin, nói phải làm, sống trung thực với mọi người, với bản thân, phải tạo lòng tin để có những mối quan hẹ tốt đẹp .
Phật giáo là đạo trị tâm, chữ tâm gắn liền với đạo phật , thực chất tâm là gì
Chữ tâm gắn liền với đạo phật , sướng khổ cung tại tâm, tất cả xuất phát từ tâm mình mà nên , Nguyễn Du có nói : Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài , đơn giản hơn, tâm chính là tấm lòng, sống trong đời sống cần có một tấm lòng , để biết sóng vì lòng thành và thương yêu,
Phải hiểu giáo lý nhà phật để tự bản thân giáo dục bản thân, trọ những tâm ma của mình như tham lam quá nhiều, sân si quá nhiều
Tiêu chí của phật giáo là dạy con người biết làm chủ bản thân, có sự từ bi hỷ xả, có trí dũng vượt qua cám dỗ , biết dừng đúng lúc
Khi con người làm việc gì đó gian dôi cứ nghĩ là sẽ chẳng ai biết, nhưng đối với người trong đạo cao đài là không ai biết nhưng trời biêt, người làm trời nhìn , bởi vậy đạo cao đài lấy bieur thượng chính là thiên nhãn , là mắt trời , với tiêu chí là đem đến sự sống , bạn có thể lừa người khác được vài lần nhưng không bao giờ lừa được đôi mắt của trời , cho nên đừng có dại mà sống sai với yếu tố đó, nó mất giá trị bản thân
Cao Đài là một tôn giáo độc thần, tương đối mới, có tính dung hợp, được chính thức thành lập ở Việt Nam, vào năm 1926. Đạo Cao Đài là tên ngắn gọn, tên đầy đủ là Đại ĐạoTam Kỳ Phổ Độ. Danh từ "Cao Đài" theo nghĩa đen chỉ "một nơi cao". Theo nghĩa bóng, được hiểu là nơi cao nhất ở đóThượng Đế ngự trị; cũng là tên viết tắt dành cho Thượng Đế, người sáng lập ra toàn vũ trụ, có danh xưng đầy đủ là "Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát". Tín đồ Cao Đàitin rằng Thượng Đế là Đấng sáng lập ra các tôn giáo và cảvũ trụ này. Họ tin rằng tất cả giáo lý, hệ thống biểu tượng và tổ chức đều được "Đức Cao Đài" trực tiếpchỉ định. Ngay cả việc xây dựng Toà Thánh Tây Ninh cũng chính là có sự dẫn dắt của "Đấng Thiêng Liêng"
Ý nghĩa :
Nguyên nhân ra đời :
Bối cảnh lịch sử đương thời có rất nhiều giáo phái thần học như Phật giáo , Phật giáo , Minh tôn, Minh Thiên
Truyền thống tôn giáo đồng nguyên
Sự thâm nhập của thông linh học, tục cầu hồn hay còn gọi là “cơ bút “ qua dụng cụ Ngọc Cơ
Đại ngọc cơ dùng để cầu cơ trong đạo cao đài
Hai đồng tử đang cầu cơ bằng đại ngọc cơ
Cơ bút
Đạo Cao Đài được khai sinh bởi Cơ Bút và giảng truyền Chân Đạo cũng qua Cơ Bút. Cơ Bút là một nền tảng can bản của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Qua Cơ Bút, luật pháp Đạo được ban hành. Tòa Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh được thành hình; những kinh điển, nghi thức cúng kiến được phân lập, và những áng thi văn dạy Đạo được lưu truyền qua nhiều thế hệ, từ Đông sang Tây từ Âu sang Á cũng đều qua Cơ Bút.
Lịch sử phát triển :
Được thành lập chính thức vào năm Bính Dần 1926 do nhóm 13 người tại Sài Gòn sáng lập tại Cầu Kho (nay thuộc địa bàn Quận 1 - Hồ Chí Minh
Nhà sáng lập :
Ngô Văn Chiêu
Cao Hoài Sang
Phạm Công Tắc
Cao Quỳnh Cư
Lê Văn Trung
Học Thuyết : Tôn chỉ của đạo Cao Đài là “Tam giáo quy nguyên , ngũ chi phục nhất “
Tiêu chí của đạo : Tam giáo hợp nhất , ngũ chi hợp nhất
Tam giáo
Phật giáo : đạo trị tâm : người hòa hợp với chính mình
Lão giáo : Đạo trị thân : người hòa hợp với thiên nhiên và bản thân
Nho giáo : Đạo trị thế : người hòa hợp với mọi người
Ngũ Chi :
Nhân đạo : Cương thường
Thần đạo : Trung Chính
Thánh Đạo : Công bình
Tiêu đạo : bác ái
Phật đạo : từ bi
Ngũ chí minh đạo là một thuật ngữ trng tôn giáo Cao Đài dùng để chỉ các nhánh tôn giáo phát triển từ Minh Sư đạo có nguồn gốc từ Trung Quốc , được phát triển vào thời nhà Minh
Thiên nhãn :
-Biểu tượng chính của đạo cao đài (mắt trời)
Mắt thần Horus ( Ai Cập)
Biểu tượng trên tờ 1 $
Nhã thị chủ tâm
Lưỡng quan chủ tể ,
Quang thị thần ,
Thần thị Thiên
Thiên giả ngã giả .
Một trong những đặc điểm của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ gọi tắt đạo Cao đài đó là biểu tượng Thiên Nhãn, Thiên Nhãn là Mắt Trời, thờ Thiên Nhãn tức là thờ Trời. Trên Quả Càn Khôn, Ðức Chí Tôn bảo vẽ Thiên Nhãn ngay phía trên ngôi sao Bắc Ðẩu, Ðức Chí Tôn ngự tại ngôi Bắc Ðẩu; sau đây xin được giới thiệu vài nét về nguồn gốc, ý nghĩa của biểu tượng.
các tín ngưỡng dân gian vùng Đông Nam Bộ
Cuối TK 19, đầu TK 20 , các tín ngưỡng dân gian hình thành ở cả 2 miền Đông và Tây nam bộ, trong đó có Hòa Hảo , Cao Đài , Bửu Sơn kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu nghĩa …đó là các TNDG nam bộ
Cao Đài ra đời tại khu vực Tây Ninh- sài Gòn , vùng đông nam bộ
Tên gọi
Chúng ta tìm hiểu về tên gọi của nó
Cao Đài theo nghĩa đen là một nơi cao
Theo nghĩa bòng được hiểu là nơi cao nhất có thượng đế ngự trị
Cao đài cũng là tên viết tắt dành cho thượng đế, người sáng lập ra vũ trụ với tên gọi là Cao Đài tiên Ông Bồ Tát Ma Ha tát.
Nguyên nhân ra đời
Bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ là có rất nhiều giáo phái thần học như Phật Giáo , Công Giáo …ra đời , có cả văn hóa tín ngưỡng phương tây thâm nhập vào vùng đất nam bộ , và được người dân Nam bộ đón nhận
Đây là thời kỳ đất nước rơi vào tay Pháp thuộc , là thời kỳ đen tối của lịch sử dân tộc, người dân chịu áp bức , nô lệ, đói nghèo, trình độ dân trí thấp, hơn 90% dân số là mù chữ . Do đó các bậc trí thức đường thời dựa vào các giá trị tôn giáo , lựa chọn những tiêu chí dễ hiểu , dễ thuộc để đưa những giá trị này vào đời sống tinh thần của người Nam Bộ , thứ nhất để an ủi tinh thần họ,
Thứ hai để hướng họ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, để giáo dục con người hướng tới sự chân thiện mỹ
Vì dễ nhớ dễ hiểu nên rất nhiều người đi theo tín ngưỡng dân gian này
Ngoài ra , họ còn dựa vào văn hóa duy tâm của Phương Tây mà vừa chịu ảnh hưởng của cái gọi là thông linh học , tức cầu cơ
Nhóm sáng lập đạo Cao Đài bằng phương pháp thông linh học đã gặp được vị thân xưng tên là Cao Đài Tiên Ông, khuyến khích họ lập một đạo mới tên gọi là Đại Đạo Tam Kỳ phổ độ , tức là nền đạo lớn khởi đầu cho kỳ phổ độ lần thứ 3,
Lịch sử phát triển
Đạo ra đời năm 1926 với nhóm sáng lập gồm 13 người
Trong 13 vị theo đạo thông linh học có 5 vị được chọn để trở thành những vị sáng lập đạo là :
Ngô Văn Chiêu ,Cao Hoài Sang ,Phạm Công Tắc ,Cao Quỳnh Cư ,Lê Văn Trung
Sau khi thành lập đạo với những quan điểm truyền đạo khác nhau:
Ông Ngô Minh Chiêu đi về hướng tây nam để truyền đạo theo quan niệm là nội giáo công truyền, quan điểm của đạo là từ tâm, ai hiểu , ai muốn thì đến với đạo
Quan điểm của nhóm Phạm Công Tắc là Ngoại giáo Công truyền , nghia là khi đa thành lập đạo thì phải có một nơi để xây dựng tòa thánh, để phát triển đạo , để quảng quá, để thu hút tín đồ
Cho đến hiện nay , từ hai yếu tô này , đạo cao đài đã có rất nhiều những nhánh nhỏ hơn , nhưng bao giờ cũng chỉ là tiêu chí Tam giáo đồng quy ngũ chi hợp nhất
Tiêu chí :
Tam giáo : Phật giáo, lão giáo và nho giáo
Lão giáo là tôn giáo ra đời rất sớm trong xã hội phương đông, khoảng gần 3000 năm trước , và lão giáo còn có tên khác là Tiên giáo , giá trị học thuyết này là đạo trị thân có nghĩa là bản thân của mình phải dung hòa với bản thân , với con người, với xã hội, với thiên nhiên.
Đạo trời ko thân ai, không sợ ai
Lão Tử ghét những người ham mê danh lợi, quá coi trọng cái xác thịt của mình. Cái xác thịt này là một cái không đáng quý, vì nó thường là mối lo cho người ta; đáng quý nhất là khi người ta biết đem thân ra phụng sự thiên hạ. Lão Tử khuyên người đời không nên quá tôn trọng và thiên về đời sống vật chất, phải tiết chế lòng ham muốn, nên chú trọng tinh thần, lấy cái tâm đè nén cái khí, thà bỏ cái thân này mà giữ được Đạo và Đức
Bản thân mình dựa vào các học thuyết lão tử để hòa nhập với thiên nhiên , đừng làm gì thái quá, giảm những cgiảm được bao nhiêu thì giảm , để bớt hối hận về sau, cho tâm hồn mình an yên
Nho giáo với học thuyết là đạo trị thế
Nho giáo hiện có sẵn trong mỗi người chúng ta,chúng ta biết nho giáo ngày xưa nam thì phải Tam Cang ngũ thường tức mối quan hệ cha con, vợ chồng, vua tôi , và nhân lễ nghĩa trí tín , nữ thì phải tam tòng tứ đức , tai gia tòng phụ , xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử , tứ đực là công dung ngôn hạnh
Còn Trong đạo cao đài ,thế là đối nhân xử thế, tương tác giữa người với người và đạo trị thế của Nho giáo đề cao bản thân của mỗi con người là ngũ thương, nghia la trong con người phải có nhân lễ nghãi trí tín
Chữ nhân trong ngũ thường nho giáo được đặt đầu tiên, lấy nhân làm gốc , Lấy nhân làm gốc, lấy người tôt làm gốc thi đất nước phát triển, xã hội, gia đình , lớp học mới đi đầu
Chữ Lễ : mỗi trường ở trung học cơ sở hay phổ thông đều có bảng : Tiên học lễ hậu học văn , tức dạy lễ nghi trước, kính trên nhường dưới hòa hợp với bạn bè, biết xin lỗi, biết sửa lỗi , biết cảm ơn khi được giúp đỡ
Có lễ rồi mới có nghĩa , Nghĩa là vai trò, là trách nhiệm của người đối với người, giữa người với đời, với xã hội hiện tại, có trách nhiệm với gia đình , dòng họ, ông bà, cha mẹ , biết trả ơn khi mình nhận những điều may mắn trong cuộc sống
Sống luôn có nghĩa, luôn suy nghĩ những giá trị đó chúng ta sẽ thấy được sự an yên trong tâm hồn
Muốn làm được việc nghĩa thì phải có trí , có hiểu biết nhất định về xã hội, ai ở đây trong chúng ta cũng có tri , phải sài trí lức để lấy được kiến thức, kỹ năng cho minh
Cái quan trọng cuối cùng là chữ tín , một lần bất tín vạn lần bất tin, nói phải làm, sống trung thực với mọi người, với bản thân, phải tạo lòng tin để có những mối quan hẹ tốt đẹp .
Phật giáo là đạo trị tâm, chữ tâm gắn liền với đạo phật , thực chất tâm là gì
Chữ tâm gắn liền với đạo phật , sướng khổ cung tại tâm, tất cả xuất phát từ tâm mình mà nên
Phải hiểu giáo lý nhà phật để tự bản thân giáo dục bản thân, trọ những tâm ma của mình như tham lam quá nhiều, sân si quá nhiều
Tiêu chí của phật giáo là dạy con người biết làm chủ bản thân, có sự từ bi hỷ xả, có trí dũng vượt qua cám dỗ , biết dừng đúng lúc
Khi con người làm việc gì đó gian dôi cứ nghĩ là sẽ chẳng ai biết, nhưng đối với người trong đạo cao đài là không ai biết nhưng trời biêt, người làm trời nhìn , bởi vậy đạo cao đài lấy bieur thượng chính là thiên nhãn , là mắt trời , với tiêu chí là đem đến sự sống , bạn có thể lừa người khác được vài lần nhưng không bao giờ lừa được đôi mắt của trời , cho nên đừng có dại mà sống sai với yếu tố đó, nó mất giá trị bản thân
Nhận xét
Đăng nhận xét