Translate

Chùa Cành đa- Trà Vinh



 phần 1

Người Việt Nam tại vùng này gọi là chùa cành đa,  là do đọc trại từ chữ can đồ tức điểm giữa chứ chùa này không có cây đa nào hết - central

cái tên này bắt nguồn từ tên gốc của ngôi chùa, tiếng pali gọi là Majihim Araram

Majihim là ở giữa, trung tâm , Araram là gốc cây hay cái am trong khu rừng 

Theo truyền thống Pali gốc, chính trung tâm này nói đến ngôi chùa thiết lập nó nằm giữa cái cù lao,cù lao ở miền nam rất nhiều do sông ngoài dày đặc bù đắp tạo nên cù lao, chính giữa cù lao họ xây dựng một cái am, xung quanh cù lao còn có rất nhiều rừng cây, thành ra họ xây ngôi chùa đầu tiên trên cù lao này và khi xây ngôi chùa xong nó tọa lạc trong khu rừng , thành ra Araram có nghĩa là trú xứ cái tượng thất nằm ở trong khu rừng, tất cả ngôi chùa Khorme nào có âm Araram là chúng ta nhớ đến cá này

Đến chùa Khorme nào, chưa biết lịch sử chùa đó bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi, chỉ cần nhìn cây trong chùa, nhìn những tàn cây là biết chùa đó cổ hay chùa tân thời.những người có đời sống lâu năm ở khu vực này nói muốn biết số tuổi của chùa thì nhìn vào tàn cây và cây đại thụ 

Tham khảo sách : Tăng già thời Phật, _ thầy Thích Chơn Thiện , sẽ nói rõ hơn về Araram, đời sống du cư của tăng già thời Phật để dẫn đến đời sống định cư của tăng già thời Phật

Ngày xưa chư tăng sống trong rừng không có chùa để ở, không có xây thất ở yên một chỗ, ở mỗi một vị trí dưới cội cây không được ở quá 3 ngày vì phạm trong giới luật là tham đắm vào chỗ gốc cây đó , lúc chỗ này lúc chỗ kia, như hướng dẫn viên tạm trú ở nhà, thường trú trên xe và máy bay, đời sống của chư tăng cũng như vậy, tại sao lại có việc định cư để ra ngôi chùa

Chữ Araram đầu tiên để nói từ chỗ du cư sang định cư

Đức Phật, Ananda sống trong rừng , Ananda nói : này sư huynh đệ ơi, lát nữa thế tôn sẽ giảng pháp ở cột cây đó , lát nữa sư huynh sư đệ tập trung ở dưới cây này nha , nhiều cây như vậy quá biết là cây nào, bây giờ họ ra sách quyết bằng cách đánh dấu , tức là kiết giới, chữ sigma là kiết giới, đánh dấu chỗ gốc cây-> đệ đánh dấu chỗ gốc cây, lát mấy sư huynh tập trung lại chỗ này nè ....-> ra sách quyết chỗ đó - Araram đầu tiên được hình thành trong thời Phật , sau du cư chuyển sang định cư là Venu vena Araram - thầy Huyền Trang dịch là Trúc Lâm Tịnh Xá

Khi mùa mưa đến , truyền thống 3 đời chư Phật là chư tăng phải an trú tại một chỗ ,không được đi nay đây mai đó vì mùa mưa côn trùng sinh sôi nảy nở, chư tăng đi bát , đi hoằng hóa vô tình , hữu ý dẫm phải côn trùng làm mất đi lòng từ ái và tổn hại đến sinh linh, Đức Phật chế định giới luật là không cho phép chư tăng trong 3 tháng mùa mưa du hành đi hoằng hóa khắp nơi,thành ra chư tăng phải ở lại 1 chỗ, khi ở 1 chỗ họ phải dựng mấy cái lều bằng tranh vách lá để sống trong 3 tháng mùa mưa, họ trao đổi với nhau về kiến thức pháp học, pháp hành, những điều giới luật mà Đức Thế Tôn ngài đã trình bày, những người mới vào đạo được các vị sư huynh đó họ hướng dẫn,giúp đỡ cho phát triển, trao đổi,, sau 3 tháng an cư, mùa mưa chấm dứt chư tăng theo truyền thống của khất sĩ du cư đi nay đây mai đó để hoằng pháp, tạo những nhân duyên cho người có duyên với tam bảo, có những vị tỳ khưu lớn tuổi không đủ sức để đi nên xin ở lại tại cái cốc, cái lều đã dựng sẵn ==> là cái thứ nhất

Có những vị xin tình nguyện ở lại gìn giữ những gốc luôn đó bởi vì mùa mưa năm sau chư tăng tập trung trở lại thì không cần bận tâm để lo dựng những cái này nữa mà đã có nơi có chỗ để lưu trú , để sinh hoạt ==> lý do thứ 2

những vị tỳ khưu lớn tuổi đau ốm bệnh tật, bá tánh thập phương họ đem thức ăn , thuốc men tới họ đặt bác cúng dường, ngày qua ngày có người đến thì chỗ ở đó phải sửa sang trở lại ==> lý do 3

đó là 3 lý do khiến Araram ra đời, tức là ngôi chùa ra đời , việc du cư chuyển sang thành đời sống định cư, bắt đầu kiến tạo những cái thất , cái am, bắt đầu xây dựng kiên cố hơn, nhiều vị phát nguyện ở lại đó để giữ gìn chăm lo , trông coi nhất là những vị tỳ khưu lớn tuổi, .lúc đau ốm bệnh tật , họ xin ở lại để mùa mưa năm sau , tăng đoàn khắp nơi tập trung trở về để có chỗ an trú, tu tập => hình thành nên Araram và bắt đầu có đời sống định cư

Tên chùa là cái trú xứ được xây dựng ở giữa cái cù lao , can đồ là người khorme gọi sau này

Maijihim Araram  là tên ngôi chùa xây dựng trên cù lao, chính giữa là cù lao, xung quanh là rừng

Ngày nay khi đến thăm chùa thì phía sau chánh điện của chùa, đúng hướng chánh điện chúng ta sẽ thấy không ko gian là tán rừng dày đặc, những tàn cây cổ xưa rất lớn, ấn tượng nhất với hòa thượng trụ trì ở đây, lần đầu tiên găp thầy nằm mắc võng trên 2 tàn cây, phía bên trong chùa xung quanh là rắn hổ mang bò ngổn ngang trong đó, mình đứng thôi đã hết hồn hết vía rồi mà ngài nằm rất bình an, khi mình tìm hiểu ra mới thấy bài kinh niệm rải tâm từ đến các loài rắn , Đức Phật sử dụng, là một trong những bài thần chú của người Khorme bằng tiếng Pali , họ sống như rắn như rồng, sau chùa là hệ thống rừng già, 

 Sáng khi đọc bài thỉnh chư thiên , xin thỉnh chư thiên ngự trên đảnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn.....

những tàn cây đại thụ đó tại sao người việt gọi là có thọ thần, thọ thần là gì? có những vị thần cây, có chư thiên ngự trên cây , người ta trú trên tàn cây đó, đi vô ai mà có đời sống tâm linh sâu sắc một chút -các em sẽ thấy năng lượng nó ghê gớm lắm , đo năng lượng ở đó tự tâm em sẽ thấy, sẽ cảm nhận những nguồn năng lượng đó , tức vô số chư thiên họ có mặt và cái tên chùa này có ý nghĩa là ngôi chùa tọa lạc ở bên trong khu vực rừng -Araram

từ aram ra vihacas, rồi ra stimba , badudda , dagoba, shidagan (miến điện) là từ những cái gốc này hết, tên chùa phải biết đàu tiên, dân chúng người ta dựng chùa trên hòn đảo ( 1 cù lao), xung quanh là hàng cây rậm rạp , tàn cây lớn cổ xưa, chư tăng về đó mới hướng dẫn dồng bào bà con phật tử ở tại đó, càn g ngày dân chúng đến càng đông và hưng thịnh, và họ bắt đầu kiến tạo xây dựng từ từ , từ chùa tranh vách lá bắt đầu xây dựng thành chùa gỗ, lấy gỗ cây rừng kiến tạo phật tượng qua mỗi giai đoạn về sau càng được xây dựng bổ sung thêm , và ngày nay chùa này hơn 700 năm tuổi , gần 800 năm tuổi cho số tuổi của ngôi chùa này và trong đó minh chứng hùng hồn nhất cho ngôi chùa này chính là cây thi gần 800 tuổi trước Sangga sala(tăng đường hay chỗ chư tăng ở) trước thất của sư cả ở đây, cây thị chứng kiến sự sanh diệt, sự hưng thịnh của ngôi chùa cho cả 1 bề dày lịch sử , minh chứng chùa đã sụp nhưng vẫn còn những cội cây , người Khorme cho là qua ngôi chùa nhìn cái tán cây , hệ thống cây bên phải -> cây mới -> chùa mới ..... kể cả cây thốt nốt , muốn biết tuổi của nó nhìn cái ngấn cây thốt nốt, những bẹ lá đã rụng theo năm tháng

ý nghĩa của tên gọi và 1 minh chứng lịch sử cờn lại của ngôi chùa, mặc dầu chánh điện nhà tăng, trai đường bị sụp đổ, qua nhiều lần trùng tu, qua nhiều biến thiên của thời cuộc nhưng cội cây đó là nhân chứng lịch sử sống động nhất hiện nay đang còn có mặt tại hiện trường

phần 4 : trình bày cây thị 

Lơi ích :

-thằm ngôi chùa xưa là chuyến đi có sự chắc lọc nhiều lắm, có 1 nhân duyên lớn lắm mấy bạn mới đi chung như vậy, thầy nhìn thấy trong mỗi ánh mắt của mấy bạn ở đây đều hoan hỉ lắm, rất hoan hỉ vì chúng ta biết rằng ai trong số chúng ta có mặt ở đây đều có công việc làm, đều có vướng bận gia đình hết nhưng mình biết sắp xếp , biết gạt bỏ những vướng bận đó để hoàn thiện cho chính thân và tâm của mình, không phải dễ đâu

sau này các em sẽ đi hành trình như vậy nhưng sẽ không đi với hội chúng như vậy, chúng ta sẽ không có thời gian của hội chúng như thế, 

lợi ích thứ nhất khi chúng ta đi đến là đi chung với những người có cùng một niềm hoan hỷ như nhau

lợi ích thứ 2 là chúng ta đến chùa cổ nghe đến số tuổi của chùa này , ít ra các bạn phải đầu thai 8 thế kỷ mới gặp được ngôi chùa, đời người độ 100 năm thì em sẽ trải qua 8 lần đầu thai nếu làm nhân thân con người thì mình mới có cơ hội đến với chùa này , hôm nay mình đến chùa có độ tuổi gần 800 năm như vậy để mình thấy rằng công đức của những bậc tiền nhân dù họ là người Khorme, người Việt nam hay bất cứ người nào mà kiến tạo một trú xứ , 1 thánh địa, một nơi để người ta bỏ tà qui chánh, cải ác làm lành, khồng ai bước vô trong chùa đó mà đem những điều bất thiện, những suy nghĩ bất lương từ ngoài xã hội mà đem vào chùa hết, chúng ta thấy rõ điều này , thành ra chúng ta thấy ngôi chùa xưa vẫn còn giữ gìn được những truyền thống và những năng lượng tâm linh từ những bậc tiền nhân này, họ đã tạo dựng trước đó

ý nghĩa 2 : sư cả hiện tại của chùa là hòa thượng Thạch Thảo- là trưởng ban giáo dục Phật Giáo huyện cầu kè , vị hòa thượng nặng lòng với truyền thống giáo dục cho người đồng bào Khorme, trong đó hòa thượng là người ưu tư trong việc giảng dạy kinh bằng Pali, để giúp cho chư tăng theo truyền thống của người Khorme có cơ hội được nghiên cứu, tiếp cận với 1 kho tàng tri thức của nhân loại mà chuẩn mực nhất , rõ ràng nhất, gần gũi nhất đối với Phật giáo => kho tàng kinh

không biết chùa khác thế nào nhưng đối với Phật giáo bố thí lớn nhất chính là giáo dục

Khi mình quét rác, kêu thanh niên thanh nữ ra ngoài đường làm sạch môi trường, lượm rác cái đó chỉ giải quyết vấn đề ngọn thôi, nếu muốn giải quyết vấn đề gốc rễ phải là giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chúng ta phải giáo dục con người trình độ nhận thức, đó chính là việc ý thức bảo vệ môi trường chúng ta mới xử lý được gốc rễ việc xả rác và môi trường, chúng ta kêu gọi đó chỉ quét dọn được cái phần ngọn đó thôi, người mà có ý thức và nặng lòng về giáo dục chắc chắn công đức và tuệ giác của họ hết sức đặc biệt, mình nhờ Đức Phật dạy 1 bài kinh hạnh Phúc :

Đảnh lễ bậc đáng lẽ

Thân cận bậc hiền trí

Những người làm trong lĩnh vưc này họ luôn luôn trăn trở  và ý thức đó => chúng ta đến chùa được cúng dường , được tạo những nhân duyên thậm chí được nghe 1 lời dạy của 1 vị sư ở chùa nặng lòng về giáo dục chúng ta cũng mở mang thêm, cũng được tiếp thêm năng lượng, hiểu biết của mình

ý nghĩa cuối : 

nói đến tính chất Phật giáo quần chúng , chúng ta phải nhìn nhận đạo phật có 4 cấp độ : thứ nhất là phật giáo quần chúng 

nhìn người bán vé số họ đến chùa họ sẽ đưa ước nguyện của người bán vé số, ông kỹ sư đến với chùa sẽ đến với 1 tâm thái của ông kỹ sư, 1 người hướng dẫn viên đến chùa họ sẽ đến với tâm thế của 1 hdv, người làm thợ hồ, người buông gánh bán bưng,người thương nhân họ đến chùa ở mỗi tư thế, tâm ý khác nhau, cái đó mình gọi là Phật giáo quần chúng, quần chúng là sự phổ biến, phổ cập, 

Mái chùa che chở hồn dân tộc.

Đạo pháp muôn đời của tổ tông

Cửa chùa luôn luôn rộng mở ai cũng có cơ hội đến hết , người bán vé số họ không có đi học nhiều , họ chỉ biết tôi tới đó để cầu Đức Phật cho tôi bán hết cái phần vé số này, tôi về tôi nuôi con

ông thọ hồ : ông rán đi làm cầu Phật cho khỏe mạnh, nắng mưa dãi dầu đó để chăm lo làm trụ cột gia đình, chúng ta thấy họ đến với tam bảo bằng cái gì, bằng chính cái lợi ịch từ đời sống niềm tin tâm linh của họ đối với tam bảo, tôi không biết Đức Phật có cho không nhưng khi tôi nhìn thấy ngài, nhìn thấy bồ tát quan âm, tôi nhìn thấy ông thiện ông ác, tôi sinh tâm hoan hỷ tôi hướng tâm tới, và những người đến chùa thì ít nhiều họ đã biết đến nhân quả, thành ra phật giáo quần chúng là phật giáo phổ cập, bất cứ đối tượng nào họ đều đem trái tim hướng thiện đến với tam bảo.

thậm chí có người có con heo, bò ở nhà đau ốm bệnh tật, sợ tài sản có chừng đó mà nó chết thì làm gì đây, có gì đâu mà sử dụng, tài sản còn lại là gì , cũng đến chùa xin : xin sư mở lòng sự hồi hướng cho con heo, bò, chó nhà con cho nó mạnh giỏi chứ con có chừng đó thôi , mình thấy nhà sư họ sẽ thế nào, họ phải hòa nhập với quần chúng ,phải gần gũi chứ đạo phật không có mấy cái này, bò chết đâu phải người, nó đâu hiểu được đâu -> ko cần vậy  , chúng ta phải nhìn ra, chúng ta phải thấy ra phật giáo quần chúng đó là cái mình phải tiếp cận, những vị làm đạo họ không hiểu cái này , phật tử họ coi ngày coi giờ mình bác bỏ là không được, bảo đi về hết đi là không nên . Họ là sa cơ, căn cơ không có, phật giáo quần chúng là cách mình dẫn họ vào rồi tùy căn cơ của họ rồi thay đổi cho họ

Có những người không bao giờ biết chắp tay lễ phật, khi ba má chết nó mới chắp tay thôi, không bao giờ vô chùa nó chắp tay, nhưng nếu một người biết làm đạo thì thông qua cái đámtang đó , mình đã cải hóa đươc cho gia đình đó , từ chuyện ba mẹ mất mình không thể giảng thuyết minh, bả vừa trút hơi thở là đã tái sinh rồi, còn đâu nữa mà nghe, 49 ngày là của đạo giáo TQ họ đưa ra, nhưng chúng ta giảng như vậy với những người họ chưa có niềm tin, căn cơ gốc rễ họ sẽ không tiếp nhận được, chúng ta thấy rằng phật giáo quần chúng là phật giáo dựa trên căn cơ trình độ hiểu biết và trình độ thẩm thấu chấp nhận học phật khác nhau,do đó ở chùa Hòa Thượng Thạch Thảo rất giỏi về ngôn ngũ Pali, có trình độ về Phật học nhưng tại sao hòa thượng lại làm những việc này , là vì hòa thượng muốn tạo phương tiện, những người chạy xe mua xe hơi mới phóng tới chùa, chạy thẳng vào , họ chưa biết đi chùa ,nhưng nghe thầy HT có pháp cột sợi chỉ đứng trong thất cầu nguyện ra đó cho họ làm ăn đi đường, sau này ông làm thấy có hiệu quả mới quay lại chùa  :" thôi con xin quy y tam bảo "xin trở thành 1 người Phật tử, từ đó dẫn dắt cho họ đi vào đạo nhưng không phải vì phương tiện đó mà mình tham đắm trong đó

Do đó chúng ta thấy Phật Giáo quần chúng là lợi ịch tất cả những người Phật tử họ đến với tam bảo ,bất cứ đối tượng nào, không phân biệt, chư tăng họ tùy thuộc vào mở rộng cái lợi ích này hơn 1 chút 

Riêng với những đoàn nào khác đi thầy không biết nhưng với cá nhân thầy đến chùa trong những ngày thầy đi làm tư liệu, lấy tư liệu viết sách làm sách, thầy nói chỗ cây thị  này nó thiên vô cùng, thiên ở đây là có cảm nhận của mình chư thiên trên cây này vô số, dân chúng khắp nơi từ Hà Nội, Miền trung, miền đông, miền tây họ đến gặp sư, sư giúp cho họ nhiều vấn đề bằng những phương tiện thiện xảo của thế gian rồi từ đó chuyển hóa họ đến với đạo , ví dụ khi mình tới sư biết sư không làm mấy cái đó , mình cúng dường tác ý rất trong sạch , khi dâng cúng sư đề nghị , sư không làm theo những phương tiện như những người chưa biết gì, do đó chúng ta thấy rõ ràng chúng ta đi đến chùa , chúng ta sẽ thấy cây thị, ít ai thấy vì họ không tìm hiểu như chúng ta , họ đến chùa để : " con muốn bán cái xe, con muốn ông chồng con quay trở về với con, đừng đi theo bồ nhí nữa, sư làm sao cho ổng quay về đây ? sư nói nếu ông đó là chồng cô thi cô đưa giấy đăng ký kết hôn đây tôi coi có đúng không, có hình 2 người đkkh chưa, hình đám cưới đâu cho tôi coi, nếu đúng như vậy tôi sẽ làm cho ông chồng đó quay trở về , nếu ko phải là không được, tức là những phương tiện thôi, phương tiện giúp người dân họ đến họ có niềm tin đến tam bảo, do vậy, cái ý nghĩa chúng ta đến với ngôi chùa này, sư là người rất nổi tiếng ở huyện Cầu Kè, có uy tín ở huyện, đáng lẽ đi xăm pua trước nhưng hợp thời chúng ta tới cành đa vì thứ nhất là đức độ của hòa thượng, chúng ta ngồi gần chúng ta sẽ thấy điều này, thông thường chúng ta ngồi cạnh một người, khí tướng của người đó như thế nào , hình tướng sắc tướng nó thay đổi nhưng khí tướng, tâm của người có lòng từ ái , chúng ta sẽ biết được đạo hạnh, năng lượng của họ nếu chúng ta có đời sống tâm linh sâu sắc, chúng ta quán chiếu, chúng ta cảm nhận được những điều này , tự cảm nhận chứ ko nói ra được đâu, bạn có những cảm nhận riêng của bạn, nhất là những người nặng lòng với du lịch hành hương này, bạn nghĩ rằng mình có nhân duyên lớn, mình có sự thử thách trong công tác du lịch hành hương tâm linh chúng ta sẽ thấy được vấn đề này , nhưng trước hết muốn thấy được tâm mình phải sáng, chỗ chùa cành đa thầy giải thích qua 4 tiêu chí chúng ta phải trình bày, chúng ta không quảng bá cho chuyện mê tín dị đoan nhưng phật giáo quần chúng nó gần gũi nó phổ cập với mọi người 

Khi đến chùa họ có nhân duyên có căn cơ,nhiều khi ba má mình độ không được nhưng khi đến chùa này ba má mình thay tâm đổi ý nhưng ở nhà không độ được

Đến tất cả các di tích hành hương tâm của mình thành kính chưa đủ , phải có lòng hoan hỉ, cả hai yếu tố này giúp cho mình có được phước lành


Nhận xét

Đăng nhận xét

Zalo
Facebook
Hotline: 0918 290 015